ĐOẢN KHÚC MƯA
Mưa chở gì trong tí tách mưa rơi
Nghe giọt nặng tựa như lời ai oán
Muốn thấu hiểu nhưng lẽ đời sâu cạn
Nào đã ai dám lấy thước đo lường
Có lẽ bởi lòng chưa hết nặng thương
Nên đông đến vẫn còn vương cơn bão
Như trách móc rồi lại như nhắn bảo
Nhận được rồi hai chữ nhỏ phôi pha
Trên con đường ai đó vội bước qua
Sợ gặp lại sợ ùa về ký ức
Sợ mưa sẽ thấm sâu vào tiềm thức
Hay sợ mình run sợ trước niềm đau
Mưa mùa này đâu phải trận mưa ngâu
Mà tê tái như tình đầu dang dở
Buốt tận cổ nghe tim mình vụn vỡ
Chiều rưng rưng ta mắc nợ một người.