ĐỢI ANH
Thơ : Nguyễn minh LOAN
Với sức trẻ anh hết mực lòng ham
Theo tiếng gọi tham gia vào quân đội
Lúc chia tay lòng em bao bối rối
Đợi anh về sớm tối lại có nhau
Bao tình nghĩa gác lại đợi mai sau
Đánh tan giặc nước mới mạnh và giàu
Còn có giặc lấy đâu chỗ nương náu
Ngày Khải hoàn đôi ta lại có nhau
Gạt bớt buồn bao nhiêu nỗi thương đau
Anh cũng hiểu hai ta tim nát nhàu
Bao khắc khoải chờ đợi trong thương nhớ
Hẹn ngày về anh chả nợ cho em
Mấy trục năm trong chiến trường quân ngũ
Nay trở về bao ấp ủ xưa kia
Anh và em không còn phải chia lìa
Hạnh phúc ngập tràn ta mừng dơi nước mắt
HẬU PHƯƠNG EM CHỜ
Thơ : Nguyễn cộng
Vào quân ngũ thật là vinh dự
Vọng đêm trường hai chữ danh vinh
Anh xa em giữ mối tình
Chờ hai năm nhé chúng mình đoàn viên.
Thư em gửi động viên nhiều lắm
Anh điện về nhủ nhắn yêu thương
Tháng năm qua những nẻo đường
Hậu phương vẫn đợi quê hương em chờ.
Hai năm thôi giấc mơ chớp mắt
Lâu xa gì chiu chắt tình quê
Em luôn giữ trọn lời thề
Sau ngày xuất ngũ anh về cưới em.
Quê yêu dấu anh xem cha mẹ
Đã ưng ý chọn lẹ ngày lành
Chỉ còn quyết định ở anh
Quân sơn như lệnh hoàn thành bình công.
Đò đưa tiễn bến sông vẫn đợi
Em quê nhà vời vợi chờ mong
Anh đi gìn giữ non sông
Hậu phương em đợi anh song quân trường.