ĐÔI BẠN
Thân tặng Thượng tá Đỗ Xuân Lợi!
Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp
Bốn sáu năm rồi, nay mới được bên nhau
Dòng thời gian điểm bạc những mái đầu,
Tình bạn hữu vẫn trước sau như một.
Đời chúng ta cùng chung màu Quân phục
Tuy mỗi người một cấp, chức khác nhau
Nhưng không hề phân biệt kẻ sang, giàu
Cùng đồng cảm động viên nhau vui sống.
Ai cũng có nỗi ngọt bùi, cay đắng
Đều bằng lòng chẳng oán trách chi chi
Bao tủi hờn để cho gió cuốn đi
Gắng giữ lại những gì trân quý nhất.
Sống vô tư, không so bì được mất
Kẻ bon chen, nhường họ nhất mình nhì.
Cuộc đời này lắm lắm sự thị phi
Đúng bảo vệ, thấy sai thì tranh đấu...
Nay cùng về thăm miền quê yêu dấu
Nơi chở che ta từ thủa ấu thơ
Bao kỷ niệm xưa ùa tới bất ngờ
Cuộc sống thực, mà trong mơ không giám!
Minh Tân, ngày 26112018
Thơ: Nguyễn Thế Khang