ĐÔI BẠN THÂN
Tao bảo rồi sao mày chẳng thèm nghe
Cứ yêu nó yêu cuồng si điên dại
Để mình tao bước trong chiều hoang hoải
Rồi thẫn thờ nhớ mãi chuyện hôm qua
Tao nói rồi đừng có ước mơ xa
Bởi với nó chỉ là trêu hoa dại
Lấy được hương rồi nó chuồn đi mãi
Để bây giờ mày khờ dại con tim
Tao nói rồi lau nước mắt rồi im
Đừng khóc nữa cho tim mày tan vỡ
Thôi đành thế có tao người sẽ đỡ
Lúc mày buồn nếu lạc bước chênh vênh
Tao nói rồi dù thuyền có lênh đênh
Tao sẽ kéo khỏi gập ghềnh biển sóng
Quay lại đi chớ đứng mà trông ngóng
Nó đi rồi không về lại nữa đâu
Nín đi nhé chớ ngồi đó mà sầu
Mạnh mẽ lên làm từ đầu mày ạ
Tao vì mày nên tao làm tất cả
Chỉ mong mày không gục ngã mà thôi
Thơ Huyền Diệu