ĐÔI ĐIỀU GHÉT EM
(Viết tặng những người vợ )
Anh ghét em những ngày ta mới biết
Hay thẹn thùng chẳng dám liếc nhìn anh
Hẹn đi chơi mà chẳng chịu gật đầu
Để đêm đó anh về suy nghĩ mãi
Ghét em....với anh ít cưới ít nói
Lại ba hoa với gã chẳng ra chi
Đã lớn rồi mà giống tựa trẻ con
Đêm vào lớp nào me chua khế mận
Anh ghét em những ngày ta hò hẹn
Thường bắt anh chờ đợi mấy giờ liền
Hẹn người ta mà chẳng dám đi riêng
Rủ theo bốn , năm cô nàng hộ vệ
Anh ghét em nên thưa cùng ba mẹ
Nhờ mối mai dạm hỏi đến nhà em
Anh ghét em trong bụng đã vui mừng
Còn ra vẻ làm cao chưa muốn chịu
Tình yêu chín , hôn nhân vàng... hạnh phúc
Anh ghét em tự nhủ chẳng dám đâu
Tháng ngày qua trôi lặng lẽ âm thầm
Trong tâm tưởng anh ghét thương lẫn lộn
Anh ghét em đi làm anh về muộn
Hay cằn nhằn rồi gặng hỏi đủ điều
Thường lén anh xem túi ao túi quần
Có vết tích của nàng nào để lại
Anh ghét em thức khuya không chịu ngủ
Đợi làm chi anh tự biết đường về
Rồi giận hờn rồi nước mắt rưng rưng
Để anh phải dỗ dành như em bé !
Anh ghét em áo quần anh thẳng nếp
Ra với đời phải có vẻ thanh tao
Em tự hào khoe bè bạn xung quanh
Rằng anh ấy Bô trai hơn, số một
Anh ghét em nấu ăn không được khéo
Anh ăn hoài ăn mãi vẫn còn thèm
Cơm canh dọn rồi mà chẳng thấy anh
Em trông đứng trông ngồi rồi lo sợ...
Anh ghét em những khi anh say ngủ
Lén hôn anh khe khẽ hát bên tai
Gối chẳng nằm mà lại thích gối tay
Sáng thức dậy tay anh còn ê ẩm...
Anh ghét em ra đường hay trang điểm
Khiến quanh em nhiều lắm gã theo nhìn
Đi bên em sao anh chẳng yên tâm
Anh muốn đạp... mỗi thằng, năm , sáu cái
Anh ghét em thường lấy con ra mắng
Sau lớn lên đừng có giống ba mày
Đi suốt ngày chẳng để ý đến ai
Để mẹ nhớ , mẹ buồn nên mẹ khóc
Nghe tiếng than lòng anh ôi thổn thức
Anh ghét em sao để lệ anh rơi !
Chợt hiểu rằng trong cuộc sống lứa đôi
Phải có đủ đôi diều thương và ghét
Anh ghét em nói năng chưa nhỏ nhẹ
Với me chồng em gọi dạ , bảo...vâng
Là con trai anh được me nuông chìu
Nay cảm thấy hơi có phần thua thiệt
Mẹ thường nói câu nữ sanh ngoại tộc
Làm con dâu là con gái trong nhà
Được dâu hiền thì mẹ phải thương hơn
Em hãnh diện được lên ngôi hoàng hậu...
Anh ghét em , ta đây sành tâm lý
Với em chồng chuyên gỡ rối tơ lòng
Rồi bày binh bố trận giúp cô em
Làm mấy gã trai si tình điêu đứng
Anh ghét em , khi xưa còn khép nép
Chuyện tình yêu xếp vào hạng tân binh
Giỏi lắm rồi nay lên chức quân sư
Em gái út xem anh trai... đồ bỏ !
Có mới gì đâu , mấy chiêu cũ rích
Cũng hẹn hò rồi làm chảnh không đi
Cũng đi chơi mà chẳng phải một mình
Cũng một đám yêu tinh theo quậy phá...
Hỡi các chàng trai , hỡi ai mới lớn
Có người yêu nên cẩn thận đề phòng
Con gái ấy mà lắm kế nhiều mưu
Ta không khéo sẽ ê chề tơi tả !
Anh ghét em , với chuyện làng chuyện xóm
Sống cạnh nhau khi tối lửa tắt đèn
Lúc gói trà khi lon gạo tình thân
Ôi đẹp quá tình làng và nghĩa xóm...
Anh ghét em , cùng họ hàng nội ngoại
Lúc gặp nhau thì niềm nở ân cần
Có khó khăn thì gắng giúp cho nhau
Ai cũng bảo nhà anh là có phúc
Có người nói anh không là Châu Tuấn
Riêng phần em đúng sự thật Thoại Khanh
Anh bần thần suy nghĩ thật là lâu
Ừ !....Ả ấy hình như là... Tào Thị
Anh ghét em , bạn bè chung công sở
Thường hỏi thăm vui vẻ kết thâm tình
Riêng với nàng thư ký trẻ và xinh..
Em thân thiết như tình em với chị
Không dám đâu một hôm anh chợt thấy
Ôi ! bên trong một bóng dáng Hoạn Thư
Thôi Thúc Sinh xin tạm biệt nàng Kiều !
Chắc có lẽ anh về quê quy ẩn
Không dám đâu từ nay anh xin hứa
Anh ghét em , anh chỉ ghét em thôi
Đã hết rồi câu chuyện gió và trăng
Anh vui thú điền viên bên em nhé
Cảm ơn em nàng Hoạn Thư nhỏ bé
Đã giúp anh được trong ấm ngoài êm
Có kiếp sau xin lại được làm chồng
Anh sẽ ghét , ghét.... cho mà biết mặt !
NTT ( langtu_qd )