ĐÔI DÒNG TÂM SỰ
Đã lâu lắm rồi Tôi không viết được cái gì cho ra hồn.Đây là cái nghề mà tôi được Quân đội dạy dỗ tử tế,có ghi lại được những dấu ấn nhỏ nhoi trên văn đàn và nếu không có cái quyết định ngu xuẩn nhất định trở về đơn vị cũ thì chắc chắn cuộc đời tôi đã có khúc ngoặt đẹp đẽ chứ không chuân chuyên vất vả như bây giờ.Biết làm sao khi hiện thực đã bày ra trước mắt , đành tự an ủi tất cả là do số phận an bài.
Tôi đã đi qua hết một vòng đời và hiện đang sống ở vòng đời thứ hai theo quan niệm của người xưa.Tôi không muốn nghĩ nhiều đến cái vòng đời thứ hai này vì tôi thừa hiểu nó chứa đựng tất cả những điều mà không một ai muốn có và kết thúc là bóng tối vĩnh viễn.Đây là qui luật của tạo hóa mà từ bậc vĩ nhân đến thằng khốn nạn nhất đều sẽ đi qua Thật sòng phẳng đến lạnh lùng Khi trở về cát bụi,giàu sang hay khốn khó đều giống như nhau,đều ra đi với hai bàn tay trắng.Tôi đã nhận thức rõ điều này khi chiếc xe bệnh viện đẩy tôi vào phòng mổ năm 1998.Dù có bao nhiêu người thân đang dõi theo phía sau nhưng thực sự trần trụi là tôi đang bước vào cuộc chiến đấu sinh tử để giành giật mạng sống chỉ có thể MỘT MÌNH. Rồi sẽ đến một ngày định mệnh khi Nam Tào - Bắc Đẩu mở sổ Sinh - Tử ra để quyết định rước tôi về cái nơi được ca ngợi hết ý mà chẳng ai muốn đến là Thiên đường thì tôi cũng chỉ đi đến đó MỘT MÌNH.
Nếu tôi cứ ngồi co một chỗ gậm nhấm nỗi sợ hãi và phấp phỏng chờ bóng đen của tuổi già và bệnh tật lừ lừ đến lôi mình đi thì thử hỏi những tháng ngày còn lại còn có ý nghĩa gì ? Tôi không hề ảo tưởng về sức khỏe của mình.Có nhiều lời khen về cái khung người còn giữ được của tôi nhưng chỉ mình tôi biếtTôi đang đứng trong buổi hoàng hôn của chính những lời khen ấy.
Bạn đã bao giờ MỘT MÌNH đứng trước hoàng hôn chưa ? Khi những tia nắng cuối cùng chìm xuống chân trời,bóng đêm òa đến thì cái thực thể là ta sao cảm thấy cô đơn và một nỗi buồn mơ hồ cứ len lỏi trong lòng.Thật ra buổi hoàng hôn của đất trời đâu đến nỗi buồn như thế.Bởi trong thăm thẳm đêm đen ta vẫn chờ mong một tiếng gà gáy sáng và khi tia nắng đầu tiên làm ửng hồng bầu trời là một ngày mới tràn nhựa sống lại bắt đầu.
Buổi hoàng hôn của cuộc đời thì khác hẳn,nó lạnh lùng và vô cảm,không miễn trừ bất cứ một ai, sau khoảng khắc hoàng hôn là bóng tối vĩnh viễn.
Mỗi người chuẩn bị cho buổi hoàng hôn của cuộc đời mình một cách khác nhau.Điều đầu tiên là phải bình tĩnh đón nhận cái qui luật muôn đời của tạo hóa và chủ động trong những bước đi tiếp theo của mình.Trong khoảng thời gian ấy cuộc đời ta như bộ phim truyền hình nhiều tập cứ tái hiện trong ta.Bây giờ thì tôi hiểu tại sao người cao tuổi từ nhà văn cho đến các nhân sĩ,thậm chí cả những người rất bình thường cũng mong muốn viết Hồi ký - Phương thức truyền tải thông điệp của mình cho đời sau hữu hiệu nhất.
Điều thứ hai là phải tập quên đi những ám ảnh của đoạn đời phía trước.Đây không phải là một việc dễ dàng bởi nó hiện hữu trong cuộc sống thường nhật,tác động trực tiếp lên thân thể ta từng giờ.Chỉ có thể đẩy lùi nó bằng những ĐAM MÊ khác.Xin hãy thông cảm một phần những thói hư tật xấu của người già.Phải chăng các vị đang dùng các đam mê ấy để trốn chạy nỗi ám ảnh của đoạn đời phía trước ? Riêng tôi cũng có đam mê của mình,đó là CÔNG VIỆC.Chỉ có đắm mình trong công việc tôi mới quên được bệnh tật và những dày vò trong cuộc sống người già.Như thế cuộc đời tôi vẫn còn có ích.Lòng tôi thầm mong trong một khoảng khắc thăng hoa tôi lại có thể làm được một công việc gì hữu ích được mọi người tán thưởng và nhớ lâu như tôi đã từng làm những năm trước.Tôi quan niệm đó là những tia sáng bừng lên trong buổi hoàng hôn cuộc đời.
Hạnh phúc cho những ai được làm những công việc mà mình yêu thích.Tôi đang là một người như thế.Nhà chính trị để lại thời thế,nhà phát minh để lại công trình,tướng lĩnh để lại những trận đánh oai hùng,nhà văn nhà thơ để lại tác phẩm. Còn tôi với chiếc máy quay và máy tính trong tay cũng cố gắng chắt chiu những hình ảnh đẹp nhất để lưu lại cho mọi người xung quanh những kỷ niệm đáng nhớ.Như thế trong chừng mức nào đó tôi cũng có nhữngTác Phẩm để lại cho đời có phải không các bạn ?
Trong những phút rảnh rỗi tôi sẽ cố gắng gõ bàn phím kể lại đoạn đời tôi đã đi qua.Mỗi ngày vài dòng,ít nhất cho các con tôi biết được cha nó đã sống và suy nghĩ thể nào trong khói lửa chiến tranh cũng như vượt qua khó khăn thời hậu chiến ra sao để nuôi dậy chúng lên người.
Xin được ghi lại mấy dòng tâm sự này trong lúc tâm trạng tôi có nhiều xốn xang,nhiều hoài cảm.
SUY NGẪM TUỔI HOÀNG HÔN
Đời chiều chập choạng hoàng hôn
Tránh sao khoảng khắc thấm buồn vu vơ
Xin cho mượn mấy vần Thơ
Trải lòng đo được mấy bờ nông sâu
Trắng phau mây phủ mái đầu
Vô thường tất đến nhịp cầu âm dương
Công hầu , khanh tướng , bá vương
Doanh nhân tỷ phú , đứng đường xin ăn
Ga cùng bến cuối đưa chân
Hai bàn tay trắng lìa trần giống nhau
Khác chăng là ở trên đầu
Danh thơm sống được lâu lâu trên đời
Tu nhân tích đức bạn ơi
Mở lòng Bồ Tát giúp người khó nguy
Tịnh tâm rũ Tham Sân Si
Làm nhiều việc thiện xá gì nắng mưa
Một mai khăn gói gió đưa
Tây phương cực lạc ta vừa có tên
Trần Thanh NGƯỜI HẠ LONG