ĐỜI LÀ HẠT BỤỊ
(Họa theo bài thơ CÁT BỤI của Nguyễn Thuận Thành)
Cuộc đời này buồn quá phải không anh
Kiếp con người mong manh như chiếc lá
Không đẹp như một buổi chiều nắng hạ
Hay giống như một buổi sớm ban mai
Cuộc đời này không có lần thứ hai
Chỉ có một nên ta phải cố gắng
Sống ở đời buông sầu đau lo lắng
Để ta sống mà thanh thản trên đời
Nuốt giọt lệ hỏi hạnh phúc đầy vơi
Sao ở đời nhiều đau thương cay đắng
Bỗng thấy lòng sao chỉ còn hoang vắng
Tìm ở đâu một nơi chốn yên bình...
Ta sẽ tìm một góc nhỏ cho mình
Trốn cuộc đời để rời xa đau khổ
Ta chỉ là một cuộc đời bé nhỏ
Là hạt bụi vương vấn thế gian này
Đời con người rồi sẽ có một ngày
Xác thân ta nằm sâu trong lòng đất
Đến lúc đó quan tâm gì được mất
Ta cũng chỉ là cát bụi mà thôi
Ta hiện giờ khi như một áng mây trôi
Cứ quanh quẩn trong luân hồi sinh tử
Chút phù phiếm xa hoa ta cố giữ
Để tâm hồn lạc lối cõi si mê
Nỗi lòng sân khi không vẹn câu thề
Sanh ghen tức khi nhìn người hạnh phúc
Đời là thế luôn ôm điều phiền phức
Rồi lâu dần tim sỏi đá bạn ơi
Hãy bình yên trong suy nghĩ thảnh thơi
Nhìn cuộc đời mắt khoan dung độ lượng
Tâm yên tịnh lòng quay về một hướng
Bụi hồng trần nào vướng được chân ta...
NTT ( langtu_qd )