ĐỜI LÀ QUÁN TRỌ
Sống là ở trọ tứ phương
Chết là về với cố hương đời đời
Mai đây Ai cũng phải rời
Lìa xa Quán Trọ..một thời tạm vay
Ai Người thấu hiểu vui thay
Nhẹ như chiếc Lá chờ ngày sẽ rơi
Còn Ai chẳng hiểu lẽ đời
Tâm tư bấn loạn rụng rời.. sợ ghê
Con Người sống giữa Bến Mê
Quay cuồng lạc giữa tứ bề.. đảo điên
Tâm luôn đầy ắp não phiền
Thân thì khổ nhọc vì Tiền.. chẳng ngơi.
Làm Người khó lắm Ai ơi..!
Nếu mà Quán kỷ Ta thời hiểu ra
Trần Gian Cỏi Tạm thôi mà
Rong chơi hết kiếp thì Ta lên đường..!
Thế gian bao việc Vô Thường
Hoạ chăng chỉ có Tình Thương để đời
Núi kia có lúc đổi dời
Biển kia có lúc đầy vơi... dữ- hiền.
Cuộc đời Sóng Gió vô biên
Bỡi bao thực cảnh Não Phiền gây ra
Cơm ăn, Áo mặc.. cửa Nhà..
Cả đời lo nghĩ khiến Ta héo mòn.
Trẻ thì bươi chãi vì Con
Già rồi lại tiếc Tuổi Son.. mất rồi
Làm Người khổ quá đi thôi
Suốt ngày lo nghĩ..nằm- ngồi chẳng an
Làm Người sống dưới Trần Gian
Nếu Ta biết Đủ ngập tràn niềm vui
Trăm năm tìm giấc ngủ vùi
Trầm luân vạn kiếp không thôi khổ sầu