ĐỜI NGƯỜI

Đời bao nhiêu chữ cho không? Đời là bốn chữ “phiêu bồng-suy tư” Lấy tay đập muỗi nát nhừ Thì ra đã kết hận thù có hay! Đời đâu chỉ cái đập tay Đời là những cái khoanh tay đứng nhìn Biết mà im lặng làm thinh Làm cho vài kẻ tử hình, bị oan Đời là cánh cửa mở toang Đời như ánh sáng khai hoang lòng người Lắm thi ta thấy đời cười Nhưng đời chẳng hiểu cuộc đời có ai... Đời say...say quá...đời sai Đời đời vẫn thế không tài nào buông Vì buông đời sẽ đi luôn Vô tình thành kẻ điên cuồng bất tuân.
Tác giả: PHUKYTHACHSố bài thơ: [21]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

KHÚC NHẠC TÌNH CA

Ta đắm chìm trong khúc nhạc tình ca. Bởi trong đó ngân nga tình chồng vợ. Liệu có phải chúng mình là duyên nợ. Hai miền ... [Đọc thêm...]

NỢ TÌNH

Em đừng trách hờn người lãng tử. Giữ được người sao giữ được chân. Đã là lãng tử phong trần. Lang thang khắp chốn thế ... [Đọc thêm...]

PHIÊU DU

Khơi xa thẳmđiệp trùng con sóng. Hạ Long xanh mơ bóng em về. Cánh buồm đâu đó thỏa thuê. Làn sương trắng quện lời thề ... [Đọc thêm...]

CON XIN BA

Ba ơi ít nhậu đi ba. Tối ngày ba cứ la càrượu bia. Nhậu say ba nói tía lia. Đã vậy ba ói ba nôn. Những thứ trong bụng ... [Đọc thêm...]

RẼ NGẢ TÌNH RƠI

CHO người hết chẳng cần chi nữa. DÙ gánh mang gãy nửa dọc đường. CÁCH rời tất cả vấn vương. TRỞ trăn gối mộng canh ... [Đọc thêm...]

MỸ LAI NGÀY ẤY

Ôi đau xót cảnh Mỹ Lai ngày ấy. Trẻ nhỏ người già phụ nữ chết thảm thương. Chúng đốt cửa nhà tàn sát những dân thường. ... [Đọc thêm...]

MÁCH BỐ

Văn hoài bố trốn ở đâu. Bà ngoại vác búa bổ đầu người ta. Còn mẹ gào khóc ầm nhà. Mẹ bẩu tại lỗi oan gia từ bà. Trách ... [Đọc thêm...]

CÔ LÁI ĐÒ

Cô lái đò kia ở bên sông. Bao năm cô vẫn chưa lấy chồng. Thuyền tình của cô chưa bến đậu. Cô buồn cô ngắm mãi dòng ... [Đọc thêm...]