ĐƠI TRAI

Nếu có vợ như gông đeo cổ Không lấp thì lại lỗ mùa đông Đêm về tối đến nằm không Chẳng ai bầu bạn cô phòng lẻ loi Lấy rồi mới thấy hơi sức kiệt Đồi trên ruộng dưới thiệt khổ nha Mỗi khi ra khỏi cửa là Vợ liền nhắc khéo ruộng nhà chưa xong Nhiều khi chẳng được lòng thoải mái Chồng ơi đến lúc phải trả bài một lần chưa thuộc thì hai Bài em sẽ khảo sáng mai nhé chàng...
Tác giả: MINH THANHSố bài thơ: [49]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

BÀN TAY

Khen ai khéo chắp nên hòn. Sơn tình hữu thuỷ mãi còn về sau. Hai hòn lừng lững bên nhau. Càng nhìn càng thấy độ sâu có ... [Đọc thêm...]

PHUT TRI ÂN

Lúc giải phóng tôi vừa tròn chín tuổi. Chuyện thương binh liệt sĩ biết gì đâu. Núp dưới hầm nghe bom ... [Đọc thêm...]

PHẢI BỪA KẺO THUA

Quần chỉ có một cái thôi. Mặc qua mặc lại rách rồi còn đâu. Chẳng lẽ ở nhà buồn rầu ?. Bỏ bê ruộng rẫy ngỏng đầu ngắm ... [Đọc thêm...]

ảnh mạng

Tôi giờ có ế chả buồn. Tung tăng thong thả cánh chuồn nhẹ bay. Ngày xưa khi nói iu ai. Y rằng xách dép chạy dài ra xa. ... [Đọc thêm...]

EM LUYỆN VÕ

Chém Công Suất Nguyễn. Bữa nay công suất vắng nhà. Có ông hàng xóm đòi ôm,. Đợi lão du lịch ở xa. Cơ hội quả thật là ... [Đọc thêm...]

TƯC ĐIÊN

Đàn bà như vậy là sao. Cứ nằm xuống ngủ khác nào Trương Phi. Đặt lưng là ngáy phì phì. Để mình tôi ... [Đọc thêm...]

VÔ DUYÊN

Ông này trông thật vô duyên. Tình yêu tuổi trẻ lên tiên căng đàn. Chúng tôi đang muốn tụt tàn. Cớ sao ông nấp ngó hàng ... [Đọc thêm...]

ĐÊM MƯA

mưa lại nhớ nhà. Làm ăn chật vật mãi chưa ra. Ánh đèn khuya khoắt ngoài tầm mắt. Sáng điện lập loè ngắm thấy xa. Kia ... [Đọc thêm...]