ĐƠN GIẢN
Nếu có một ngày em cảm thấy cô đơn
Bởi chẳng còn ai để tim hờn giận nữa
Vương quốc niềm vui cứ khép hoài cánh cửa
Hãy nhớ đến anh như lựa chọn cuối cùng...
Anh vẫn âm thầm lặng lẽ một...người dưng
Dõi theo niềm vui nỗi buồn em cố dấu
Hiểu nụ cười kia trên môi là gượng gạo
Mà kẻ vô tình đâu biết rằng em đau...
Còn có một người em bỏ lại phía sau
Gom từng nỗi nhớ đem sâu vào nỗi nhớ
Mỗi ngày dài thêm cho nặng nề nhịp thở
Nhưng chưa bao giờ dám bày tỏ cùng em...
Anh cũng biết rằng chẳng phải tại em quên
Mà chưa từng nhìn về anh nên không thấy
Tháng ngày trôi đi vẫn âm thầm như vậy
Bởi yêu một người chưa chắc được người yêu...
Nếu cứ thẳng thắn thì đơn giản bao nhiêu
Có những tình yêu không thể nào đơn giản
Không thể kề bên và ngọt ngào lãng mạn
Chỉ biết lặng im đành dấu diếm riêng mình...
Một con thuyền nhỏ giữa biển sóng lênh đênh
Em mãi mù khơi không bến bờ hư ảo
Anh một người trần sao xoay vần con tạo
Để đưa em về cùng quỹ đạo yêu thương...
Đừng hỏi vì sao anh luôn có nỗi buồn
Nỗi buồn của anh nơi tâm hồn sâu thẳm
Bởi biển tình yêu chưa bao giờ tĩnh lặng
Chỉ đơn giản là...anh yêu em...vậy thôi.