ĐƠN PHƯƠNG

Cái vô tình của em và cha mẹ em ban cho em khuôn mặt và dáng vóc đã làm cho tôi choáng ngợp , tôi gặp em hai lần khi tôi đi ngang qua nhà em về bếp ăn , một lần em đi học về , một lần em đeo cái giỏ chắc là em đi hái chè về. Chỉ 2 lần gặp mà tôi đã mang hình bóng em và một tình yêu...suốt cả những cuôc hành quân , trận mạc Với tôi suốt từ ngày ấy cho đến bây giờ , tôi mới dịp đi công tác qua cái làng nhỏ ấy , thời gian cũng đã là hơn 30 năm. ......Ngày ấy......Tôi đứng ở cuối con đường vào xóm nhìn qua mấy đám ruông trong thung lũng bên kia quả đồi là nhà em. Con đường đất đỏ mịn màng , hai bên đương là những bụi sim bụi mua mùa này đang nở tím Những bụi tre cao vút rợp bóng mát , vài cây cọ thẳng tắp xoè tán , vườn chè nhà em ngay sau căn nhà lợp lá cọ im lìm trải qua bao tháng năm. Đã vài làn tôi thấy em cùng mấy em nhỏ chơi dưới bóng tre , tôi đoán em có lẽ là chi cả Thế mà đã mấy chục năm qua mau Tôi nhớ cái làng quê này , hôm nay mới có dịp trở lại. Trở lại với một tình yẻu đơn phương của một thời binh nghiệp. Tất cả đã đổi thay , con đường đất đỏ năm xưa không còn thấy đâu nữa. Làng xóm đã đổi thay những mảnh vườn, hàng tre cũng chẳng còn...Nhà em cũng chuyển đi đâu đó. Chỉ có những vạt mây trắng vẫn bồng bềnh trôi. Nắng vàng trải dưới chân đồi chè , một miền quê trung du yên ả , vẫn nhứng bômg hoa sim tím biếc nhuộm tím cả chân trời. Lang thang quanh những đồi chè tôi cố tìm bàn chân em ngày nào.... Không còn bóng dáng em đang tỉa cành hái chè như ngày trước Đứng lặng hồi lâu mắt tôi như mờ đi. Em đã về với công việc ngày xưa ?... Tỉnh lai chỉ còn màu thời gian đã ố vàng. Tôi cất tiếng gọi em khe khẽ....Em gì ơi báy giờ em ở đâu...? Ơi người năm ấy mến thương Gieo ta nỗi nhớ , vấn vương cõi lòng Người ơi ! Có biết ta mong Mong sao người ấy ? hiểu lòng của ta Thời gian dù đã đi xa Chỉ mong người ấy ! Hiểu ta thế nào Tình yêu sao cứ ngọt ngào Dù chưa nói được lời nào ! Người ơi Biết rằng duyên phận tại trời Giá như ? Ngày ấy - Người ơi !.? Hiểu mình Trách sao ! Người lại vô tình Để anh ! Yêu mỗi - Một mình- Ngươi ơi Vĩnh Yên Vĩnh Phúc tháng 1 - 2001 Bùi. đình. Khoa
Tác giả: KHOA BÙISố bài thơ: [6]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGƯỜI TRONG NIỀM NHỚ ƠI

Thật sự đang chơi vơi. Giữa dòng đời phiêu dạt. Chẳng biết nói gì đây. Hỡi người trong niềm nhớ. Còn có gì đọng lại ... [Đọc thêm...]

MÀU HOA KỶ NIỆM

Hương nồng thoang thoảng đâu đây. Lâng lâng trong dạ say say tâm hồn. Sao ta cứ thấy bồn chồn. Nhớ về kỷ niệm nụ hôn ... [Đọc thêm...]

TA LUÔN HỎI HẠNH PHÚC

Ta luôn hỏi hạnh phúc là gì nhỉ. Là giàu sang với phú quý vinh hoa. Hay tình yêu luôn trọn vẹn với ta. Hay đơn giản là ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI EM GÁI DAO

Em là con gái người Dao. Nhà sàn nửa đất tiếng chào chứa chan. Nắng mưa gom góp mộng vàng. Đưa tay hứng giọt hợp tan ... [Đọc thêm...]

HÀ NỘI CHỜ ĐÓN XUÂN VỀ

Hà Nội giờ đang chờ đón xuân sang. Từng cây cỏ mơ màng thay áo mới. [Đọc thêm...]

LỜI THƠ DÂNG BÁC

Đầu xuân con về thăm Bác. Năm nào cũng vậy có khác chi đâu. Có năm nắng dãi mưa dầu. Có năm gặp phải mưa lâu ướt người. ... [Đọc thêm...]

BÀI TÌNH SỐ

THƠ Cô Bé Chiều Thu. Đã qua ngày tháng ngọt ngào. Bây giờ anh lại, hoa đào hoa mơ. Còn đâu cái thuở ban sơ,. Anh theo ... [Đọc thêm...]

GỬI NGƯỜI CON GÁI TÔI THƯƠNG

Anh gom cả bầu trời thương nhớ. Gửi tặng nàng cho đỡ lạnh đông. Đêm đêm say trọn giấc nồng. Cho môi thêm thắm má hồng ... [Đọc thêm...]