ĐÓN XUÂN MUỘN QUÊ NHÀ
Xuân tới rồi Tết cũng mới vừa qua.
Phương trời Nam mai nở hoa tươi thắm.
Rực rỡ vàng trong những chiều nắng ấm.
Nơi xứ người con nhớ lắm mẹ ơi.
Nhớ quê nhà hoa đào nở muôn nơi.
Khi xuân sang bên ngoài trời còn rét.
Cả nhà ta ấm tình trong dịp tết.
Bao muộn phiền mình bỏ hết ngoài hiên.
Còn gì vui hơn bên cạnh mẹ hiền.
Sáng ba mươi đi chợ phiên ngắm cảnh.
Thức nấu bánh chưng lửa hồng se lạnh.
Lúc giao thừa vui trong cảnh đoàn viên.
Mai về quê ta thăm lại mẹ hiền.
Đón xuân muộn nơi bình yên quê mẹ.
Mới hiểu câu quê hương là chùm khế.
Nơi muốn quay về bất kể ngọt chua.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày mồng 5 Tết Mậi Tuất.