ĐÓN XUÂN
Anh ngồi thắp lửa dệt tình thơ
Gạn nỗi buồn kia khỏa tiếng chờ
Để những thề xưa hoài gợi nhớ
Cho nhiều hẹn trước mãi thường mơ
Đường thi mấy vận đà chưa mở
Lục bát vài câu đã chẳng mờ
Gửi ái mây vời không đặng lỡ
Đan tình trải nghĩa mộng vàng tơ
Trải nghĩa nồng ân vợi chút sầu
Căn nhà hạnh phúc sẽ về đâu
Mưa tràn phố thị thời loang dấu
Nắng ngập làng quê bởi dãi dầu
Vẫn tại rơi cành trôi cánh đậu
Cam đành rớt lệ chảy dòng châu
Nhành hoa nở rộ lòng ai thấu
Lặng lẽ buồng tim luống nhạt mầu
Tim hồng khắc khoải gọi người đi
Lạnh lẽo từng đêm cứ phải ghì
Hãy ngẩn ngơ nhìn bao tháng rị
Sao thờ thẫn ngóng một ngày ghi
Chiều buông ngọn gió nên thời chỉ...
Sáng thả làn sương cũng tại vì...
Ủ rũ trời xanh hồn dậy trí
Thành ra phấn đổ quạnh bờ mi
Bờ mi khép lại nỗi đau nhồi
Vụn vỡ môi hường đỏ mắt tôi
Cứ hững hờ trông cành phủ cội
Rồi vơ vẩn đợi nhánh đâm chồi
Oanh đùa nụ khóc khi đời lỗi
Yến giỡn bông cười lúc phận trôi
Bản nhạc tình yêu chìm giữa lối
Cô phòng lẻ bạn đắng hồn côi
Lẻ bạn canh tàn vẫn khát khao
Chiều nay biển trỗi đượm hương ngào
Thương mình hận kẻ vùi giông bão
Hạ mãn thu về thỏa ước ao
Rặng liễu bên hồ thay sắc đảo
Hàng lan trước cổng dậy men trào
Âm thầm sập cửa thay màu áo
Đón nửa xuân ngời khẽ được trao