ĐÔNG BUỒN
Ngồi ôn lại giửa đông buồn nhạt nắng..
Chuyện ngày nao em vẫn nặng tình ai..
Nổi cô đơn với tháng tháng ngày ngày..
Tóc điểm bạc theo năm dài lặng lẽ..
Lần tay tính đời em ko còn trẻ..
Mãi âm thầm quạnh quẻ với thời gian..
Anh ra đi biền biệt chốn mây ngàn..
Tình ngày ấy anh mang theo tất cả....
Em vẩn biết tình anh ko còn nửa..
Sao lòng em muôn thuở vẩn tơ vương..
Mãi lăn theo muôn vạn nẻo tình trường..
Cũng mệt mỏi bởi đường tình ngày đó..
Găp và quen một lần trông đã khó..
Nói tiếng yêu càng bở ngở hơn nhiều..
Để đêm về trong giấc mộng điều hiu..
Đưa tay với cánh diều đang bay bổng..
Em cứ ngở tình anh là biển rộng..
Để em nương cơn sóng vượt thuyền qua..
Em tưởng tin lòng anh vốn bao la...
Để rồi phải lệ nhòa trên khóe mắt..
Thôi từ đây lòng em xin khép chặc..
Nụ cười xưa lịm tắt ở bờ môi..
Em cố vươn nhưng tình đã xa rồi..
Có lẽ khóc lần nửa thôi anh hở..
Nếu nước mắt xóa mờ đi tất cả..
Nếu lệ tuông khuây khỏa đc nổi lòng..
Xin một lần em được khóc thật lâu..
Và tiếc nuối bên nhau lân sau cuối..
Đời em đã trót mang niềm hận tủi..
Đến đêm về lầm lủi đếm trăng sao..
Cố nhìn xem anh ngự ánh sao nào..
Đưa tay nhẹ kéo vào tim sưởi ấm..
Mùa đông lạnh nhưng giá băng chẳng thấm..
Bằng nổi đau gặm nhấm trái tim em..
Giọt sương khuya còn đọng giửa môi mềm..
Tâm tư lại gợi thêm nhiều tê buốt..
Con đường xưa của tình yêu buổi trước..
Lối mòn nào chung bước thuở đôi mươi..
Nhớ ngày nao còn đầy ấp tiếng cười..
Giờ lặng ngắt bóng người xưa đâu nửa..
Chiều lê fhê bên triền đồi thơ thẩn..
Một mình em ngơ ngẩn bước chân buồn..
Anh xa rồi còn ai nửa anh ơi..
Em đành mặc.cuộc đời ko định hướng..
Thôi thì cố bước lên về phía trước..
Hi vọng tìm lại được chút niềm tin..
Tự động viên tự an ủi lòng mình..
Dù tất cả ân tình xưa đã mất..
Lần nửa thôi em lau dòng nước mắt..
Một lần thôi kô nhăc nửa tên anh..
Dẩu đắng cay em chấp nhận cam đành..
Để tiển biệt tình anh vào vĩ vãng....!!!
KỈ NIỆM MỘT NGÀY CUỐI ĐÔNG BUỒN