ĐÓNG CỬA LẠI
... TA CHỈ CÒN NGƯỜI LẠ
Rồi một lúc nào ta ôn lại chuyện xưa
Có nắng có mưa có con đường sỏi đá
Ngày ấy hai ta cũng chỉ là người lạ
Chẳng dám nhìn nhau thì đâu có nụ cười
Duyên phận một ngày đưa ta đến chung đôi
Cũng tìm hiểu cũng cầm tay ôm ấp
Chẳng có vu quy nhưng tiệc mừng tấp nập
Rồi chung giường chiếc gối cũng xẻ chia
Vẩn đục chợ đời ta nhốt hết ngoài kia
Khóa cửa lại cho tim vàng lên tiếng
Mặc bướm ong cứ vẩn vơ bay liệng
Ấp áp ngôi nhà tha thiết mãi ầu ơ
Nhưng lẽ ở đời đâu sống mãi trong mơ
Cơm áo gạo tiền rồi thời gian ngược đãi
Mọi thứ lo toan cùng khó khăn đọng lại
Mưa gió chất chồng yêu lắm cũng như không
Anh hững hờ thả đau đáu mênh mông
Em mệt mỏi cũng chẳng thèm la lối
Bữa cơm thường ngày chỉ là ăn cho vội
Đâu có chuyện gì để níu kéo thêm đâu
Những tiếng thở dài hun hút suốt đêm thâu
Khoảng cách tuy gần mà tâm hồn xa quá
Đêm đóng cửa lại chúng ta thành người lạ
Có lẽ ta già nên nhựa sống hư hao.