DÒNG ĐỜI EM VÀ TÔI
Dòng đời nào cho ta gặp lại em
Vành môi xinh êm êm xưa vẫn ấm
Một lần đó gặp thôi tim trĩu đẩm
Nhớ thiên thu từng phút đắm chìm sâu
Mưa bên chồng mưa nhạt nhẽo em sầu
Tiếng thì thầm canh thâu ta sờ sững
Làm cho gã si tình hồn phiêu chựng
Gót sông hồ lờ lững bóng thiên di
Nét ngỡ ngàng khi lệ úa rèm mi
Buồn phố đá li cfe nhiễu nhớ
Dáng em ngồi suy tư...tôi vụn vỡ
Cố nhân ơi duyên lỡ trót cưu vương
Vầng nguyệt chia gieo quyến luyến canh trường
Lạ kì thật duyên di thường sao gặp
Kẻ viễn phố người đại ngàn xa tắp
Héo lòng si oán gieo khắp ngàn phương
Bao lâu rồi lời yêu cứ thẹn vương
Dạ u uẩn chữ Tương chìm bao buổi
Xin em hãy lau khô dòng lệ tủi
Hà nội ơi lầm lủi bóng cô đơn
Em và tôi nghẹn mãi nói gì hơn
Tơ vò ruột rối giận hờn câu giả biệt
Một lần chi gặp càng thêm luyến tiếc
Thế giới đông người sao chỉ biết...mình em..