ĐỒNG ĐỘI GẶP NHAU
Bốn mươi năm rồi chưa một lần gặp
Hàn huyên vui cười... sao nước mắt cứ rơi
Ký ức chúng tôi đã hiện lại một thời
Ngày xưa đó....tuổi đời còn trẻ lắm
Có thằng hồn nhiên có thằng thầm lặng
Sốt rét rừng tới cử... nằm mà rung
Cùng ăn chung mâm cùng ngủ chung mùng
Cùng đùa vui thương mến nhau đời lính
Cùng chung ý chí nhưng mỗi thằng một tính
Rất hiền lành và rất yêu thương nhau
Lỡ một thằng hy sinh là cả đơn vị đau
Như chính anh em ruột thịt của mình ngã xuống
Chiến trường cực khổ nhưng lính vẫn mơ tưởng
Hết chiến tranh rồi tao sẽ học tiếp mày ơi...
Có thằng lại mơ... giấc mơ rất nhỏ nhoi
Tao sẽ cưới vợ đẻ hai đứa con kháu khỉnh...
Đơn sơ lắm với giấc mơ đời lính
Mỗi thằng một quê nên suy tính khác nhau
Thằng miền sông nước thằng núi rừng cao
Thằng biển miền trung thì lo âu gió bão...
Chiến tranh mà...nó rất tàn bạo
Có nhiều thằng chết mất có tiếc không...!!!
Giã từ vũ khí như đàn chim sổ lồng
Thằng nhà nông thằng lang thang thành phố
Bốn mươi năm qua mưu sinh đã thấm khổ
Vợ con thế nào...sao răng vổ da đen...?
Nhìn thằng nào cũng già lão hom hem
Sáu mươi rồi mà... không hom hem sao được...
Có thằng bộ binh phải đi tuyến trước
Sốt rét rừng không hết được bao năm
Nó yếu lắm da nó cứ tái xanh
Con chẳng đẻ được cứ loanh quanh đồng ruộng
Ừ phải rồi... thằng nào cũng mường tượng
Rừng thiêng nước độc chất hóa học vẫn còn
Ôm lấy nhau những thân thể gầy còm
Đời lính mà...phải chịu đòn suốt kiếp
Thế hệ cha anh nhiễm chất độc mới khủng khiếp
Con sinh ra câm điếc rồi ngu ngơ...
Chiến tranh ơi...sao đeo đẳng mãi đến giờ
Trong tiềm thức của những người cầm súng...