ĐỒNG ĐỘI
( truyện...có thật )
Một thời để nhớ
Ngày xưa lính ở nhà dân
Tôi cùng với nó trọ gần nhà nhau
Tính nó rất ít buồn rầu
Truyện thì hay kể không đầu không đuôi
Ai nghe nó kể cũng cười
Biết là nó xạo vẫn đòi nghe thêm
Người yêu nó đẹp và hiền
Học trường sư phạm ở bên thái bình
Tôi khen nó quá tài tình
Nó càng khoái chí kể linh tinh hoài
Số phận trời đã an bài
Cùng lên biên giới cả hai một lần
Bọn tầu cậy thế đông quân
Tiền hô hậu ủng ầm ầm tiến lên
Súng ta bắn giặc vang rền
Tiểu liên nó bắn hết liền cả băng
Căm thù tầu tặc càng hăng
Gọi tôi nói bắn sạch băng đạn rồi
Tồi cười bảo nó tốt thôi
Bỗng tôi thấy nó ngã ngồi xuống luôn
Thương nó nhả đạn căm hờn
Nó nằm ngất lịm chả còn biết chi
Đỡ lên biết nó đã đi
Khóc gào gọi nó còn gì đau hơn
Đọc trang nhật ký hết hồn
Như là nó đã biết luôn hết rồi
Nó muốn chôn ở quê thôi
Bóng cây rợp mát ven đồi tuổi thơ
Về thăm mộ nó tình cờ
Thấy người yêu nó lệ mờ thắp hương
Mùa đông tối đến sớm hơn
Như nhìn thấy nó về hờn giận tôi
Tưởng là ông đã quên rồi
Tôi chờ ông để chuyển lời giúp cho
Người yêu đêm ngủ nằm mơ
Tôi về báo mộng nay chờ đợi ông
Mai mối nên vợ nên chồng
Ông đừng từ chối tôi không đành lòng
Giật mình tôi thấy hết hồn
Thấy tôi em nói thật không hỡi trời
Bây giờ thành vợ chồng rồi
Ơn nó tôi trả cả đời chưa xong
Ghi tâm khắc cốt trong lòng
Đồng đội sống chết vẫn còn giúp nhau
Đêm khuya khó ngủ làm thơ
2h15112017 ! Thanh Đạm