ĐỒNG ĐỘI ƠI
Tôi đến viếng các anh đây!
Nghĩa trang vắng lạnh - Mắt cay, Lệ nhòa,
Đã gần bốn chục năm qua,
Biết bao tiếng Nấc, khóc òa nơi đây???
Đồng Đội – tập hợp về đây,
Máu Xương đã trộn: Núi dầy, Vực sâu???.
Căm thù: Bọn xâm lược Tàu;
Chối bỏ tình bạn – cái đầu hung hăng.
Điều quân Biên giới – xâm lăng;
Tàn phá, bắn giết: ngổn ngang Xác Người.
Chúng biết một, chẳng nhớ mười;
Xưa Cha Ông Chúng – Biển Người: thành Tro.
Chiến tranh Biên giới nổ ra,
Các Anh: Phía Bắc, tôi à: Tây Nam.
Cùng chung: nhiệm vụ vẻ vang,
Xương rơi, Máu đổ - chẳng màng hiểm nguy.
Nhà nhà, đều có chia ly,
Chúng mình – theo hướng Quân Kỳ: xông lên.
Biết rằng: Cái chết – kề bên,
Mẹ hiền, Tổ Quốc – hiện lên trong Đầu....
Còn Anh - ở phương trời nào?
Có nghe thấy tiếng: Khóc, gào – tiễn đưa.
Mẹ già, bè bạn, em thơ...;
Vẫn còn chờ đợi.... còn mơ anh về....
Chúng ta đã trọn câu thề,
Chiến đấu oanh liệt, trở về vinh quang.
Nhiều anh – giờ kiếm làm sao???
Thịt Xương: vùi lấp – Chiến hào Vị Xuyên!!!
Các anh ơi! Có hiển linh?
Hãy về báo mộng – đón anh trở về.
Biên cương – nay sạch bóng thù;
Máu Xương: Anh đổ - dệt Pho Sử vàng.
Còn gì hơn nén tâm Nhang?
Thay lời tiễn biệt, miên mang nỗi buồn.
(Đức Hướng, ngày 17317; Ảnh ST)