DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN
Thơ: Phạm Tuyến Hồn Thơ
Bâng khuâng tối chập chờn mơ
Dầu cạn đèn mờ đối bóng ngác ngơ.
Âm thầm lệ rớm môi chờ
Ngoảnh mặt tình hờ tím tắp gieo châu..!
Nhớ ai ngồi dệt thơ sầu
Kí vãng ban đầu vụng dại thương yêu.
Bùn vây, áo bạc, cơm thiu
Thi sĩ trăm điều chẳng dám kêu la.
Cày sâu, cuốc bẫm cháy da
Vợ diện nuột nà duyên dáng đầm tây..!
Đêm đêm lả lướt trên phây
Chong đèn tưởng nhớ ngất ngây các bà.
Nhịn ăn, nhịn uống đờ ra
Trước mặt các bà thì vẫn..ta đây..!
Quanh năm bươi móc không đầy.
Quần thun chó táp da trầy rời hai..!
Sáng ôm gà đá thua ngay
Tối bị 《mèo 》đày bán cả văn chương
Nhân sinh vinh nhục là thường
Nghĩ lại đoạn trường một kiếp sĩ phu.