DÒNG KÍ ỨC ĐÃ XA
Làm sao đem nhốt một làn hương
Cho trái tim non rụng xuống đường
Thương đóa hoa nào vừa bén nụ?
Mở ra trăm lối ở muôn phương
Thế là lùa nắng tóc người dưng
Ngọn gió ham yêu luống ngập ngừng
Chầm chậm ru hời dệt tơ mỏng
Vẻ đẹp lẽ nào chẳng đem chưng?
Chín đỏ đôi môi gói tuổi thơ
Ta về xào nấu vạn giấc mơ
Nghìn lẻ một đêm êm đềm đấy!
Vai ai gồng gánh những mong chờ
Kí ức ăn sâu trong mắt ai?
Nâng niu cánh gió vỗ chân mây
Hứng giọt tương tư lòng thư thả
Ướt át thi nhân mộng sông dài
Cái đẹp gom về để tôn thờ
Ăm ắp mùa yêu buông ngẩn ngơ
Góc cạnh cuộc đời đâu bằng phẳng?
Lặng lẽ nơi này bút nhả thơ
Ân Thiên ( Bình Dương)