ĐÔNG LẠNH
Trở giấc đêm đông nguội chén trà
Xô mành gió giục chút sương sa
Hoa nhầm sắc úa rơi đầy ngõ
Khói quẩn màu hanh ngợp mái nhà
Rực rỡ xuân nào đang bỏ lạt
Huy hoàng thuở nọ đã rời xa
Huyền thư biếng đọc dầu khô cạn
Có tiếc hay thương vẫn chỉ là
Nam Anh 28112016
Trời Đông tuyết phủ đám hoa trà
Nẻo vắng sương mờ nặng giọt sa
Kẻ vẫn làm thơ ngoài gác trúc
Người đương uống rượu dưới hiên nhà
Thương về những buổi nàng đi khuất
Nhớ đến bao ngày nhỏ cách xa
Cũng bởi duyên tình luôn lạnh lẽo
Trầu cao bạc lắm..cứ như là