ĐÔNG LẠNH
Gió đông về xào xạc lá me bay
Đêm thanh vắng cứ mãi hoài thao thức
Nửa bên kia biết có còn trở giấc
Đắp thêm chăn cho ấm kẻo gió lùa!
Ở bên này em vẫn nhớ, vẫn lo
Vẫn thương ai ở nơi xa bên ấy
Không biết ai có lo tròn giấc ngủ
Đêm lạnh rồi ai ấp ủ tim côi!
Dù biết mình chẳng đi hết con đường
Sao vẫn nhớ muà đông này năm trước
Khi đông về có lời ai thầm nhắc
Đi ra đường nhớ mặc ấm nghe em!
Nay đông về chẳng ai nhắc buông rèm
Chẳng còn ai cùng đi về sớm tối
Chẳng còn ai nói lời thương thủ thỉ
Sương lạnh rồi... anh thương lắm người ơi!
Nay đông về trong nỗi nhớ chơi vơi
Bình minh lên thả nắng hồng ấm áp
Có ai biết mình ai trong gió táp
Đông về rồi.... lòng lạnh lắm người ơi!