ĐÔNG LẠNH
Điếu thuốc tàn khói làm tôi cay mắt
Nhưng lại làm ấm đôi môi lạnh tanh.
Cà phê buồn ngọt đắng say tình thắm
Có vơi đi nỗi nhớ người tình xưa.
Từng câu thơ viết lên đầy cảm xúc
Lòng thao thức ta thức ngủ từng đêm.
Người yêu ơi tìm nơi đâu mà thấy ?
Ngoài hiên kia soi bóng trăng bên thềm.
Có không xin chút ấm áp lạnh giá
Vừa len lén qua đây một mùa đông
Chợt tủi thân lệ mi oà mắt khóc
Tay trên tay lạnh cả thấu lòng cay
Con đường đi ta chọn đầy tuyết trắng
Cứ bước đi để lại dấu chân xa.
Mùa đông nay, nay còn còn lạnh lắm
Và vẫn còn lưu luyến mãi không quên.
Ngỡ như mình vẫn luôn luôn mạnh mẽ
Quen với lạnh băng giá thấu tận sương.
Nhưng nào ngờ trái tim mong manh thế
Chút chơi vơi muốn ngã gục người ơi.