ĐÔNG QUA

Anh chẳng biết ,đông qua khi nào nữa. Bởi có em từ lúc bước cùng anh. Luôn nồng nàn bao tình ý ngát xanh Thì đông ấy thoảng rồi như cơn gió. Anh chẳng biết đông khi nào nữa đó. Nhưng xuân nay sao vui đến lạ lùng Là khi mà có em bước đi chung. Niềm vui cứ nhân lên thành ngàn vạn Và cỏ hoa cũng dường như thật khác. Nhú mầm xuân bung lộc biếc trên cành. Cứ rộn ràng che phủ cả lòng anh. Từ em đấy thắp lên mùa xuân mới Ảnh bài. Tặng Người phụ nữ của tôi.
Tác giả: NGUYEN MINHSố bài thơ: [132]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐỢI ANH VỀ

Anh yêu hỡi em chờ anh trở lại. Nối duyên tình xa ngái của ngày xưa. Bao nhớ nhung em đợi buổi sang mùa. Tim nguyện ước ... [Đọc thêm...]

TÌNH CỜ

Tình cờ gặp lại trên f. Sao mà cảm xúc ngất ngây tâm hồn. Này em có thấy bồn chồn. Có nghe tim đập, dập dồn như anh. ... [Đọc thêm...]

BIỂN VÀ EM TRONG ANH

Có thể nào quên được bóng hình. Biển xanh thăm thẳm vẫn còn in. Em và biển đang còn in đậm. Nụ hôn sâu hơn cả con tim. ... [Đọc thêm...]

CHIỀU MUỘN

Chiều cuối tuần một mình em xuống phố. Phố lặng thầm hỏi nhỏ lại đi đâu. Tôi khẽ bảo rằng tôi đi mua gió. Mà gió chiều ... [Đọc thêm...]

YÊU HIỂU MONG

Ở đời lắm lúc cũng kì. Người thì một đống người thì ở không. Người yêu, người hiểu.. người mong. Ôi sao kể hết lòng ... [Đọc thêm...]

TÌNH XUÂN

Nắng lên chan chứa môi hồng. Xuân tình phản phất hương đông ngập lòng. Nhớ nhung nét thẹn còn trong. Chợt nhìn e lệ ... [Đọc thêm...]

QUAY NGƯỢC YÊU THƯƠNG

Giữa con phố em lê thê chân bước. Trái phải chẳng theo hàng. Có nỗi nhớ in hằn theo năm tháng. Để một người trót lỡ ... [Đọc thêm...]