DÒNG SÔNG CŨNG BIẾT ĐỔI MẦU
Không biết có tự bao giờ,
Dòng sông uốn lượn đôi bờ quanh co.
Đã vào sử sách ca thơ,
Cảnh đẹp ngày ấy bây giờ còn không?
Ngày xưa nổi tiếng nước trong,
Cải ngồng soi bãi dâu tằm tốt tươi.
Long lanh dưới ánh mặt trời,
Từng đàn cá lượn cá bơi quanh bờ.
Sông Cầu nước chảy lơ thơ,
Để cho đôi lứa hai bờ yêu nhau.
Dòng sông ngày ấy còn đâu,
Ngày nay nước đã đổi mầu cát pha.
Bao nhiêu thuyền cát lấy ra,
Để xây nên những ngôi nhà tầng cao.
Còn đâu vẻ đẹp nữa nào,
Trên sông đây đó vỏ bao lững lờ.
Đông qua xuân tới tết về,
Dòng sông mới được trở về ngày xưa.
Con cá lại được lững lờ,
Nước trong leo leo lơ thơ mấy ngày
(Mấy ngày nghỉ tết)