DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

đứng giữa rừng làn gió vi vút trên dòng sông vắng lặng như tờ một con đò nhỏ nhấp nhô in hình bóng nước như vừa ghé qua một chiếc đò đung đưa ngọn sóng người trên đò Vang vọng hát ca được nghe khúc hát giao hoà trên dòng sông nhỏ khúc ca yêu đời ở nơi này tiếng Chim Vang vọng hót líu lo như khúc nhạc tình ngày đầu toả ánh bình minh vượn kêu Chim hót hữu tình yêu thương một khúc sông con đò ghé đến và nơi này trăm mến ngàn thương chuyến đi vạn nẻo dặm trường mong ngày trở lại quê hương nơi này
Tác giả: ĐỨC HƯỞNGSố bài thơ: [4]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGƯỜI THƯƠNG CÓ BIẾT

Người thương có biết chiều nay. Một mình anh đợi nơi này xót xa. Anh trách mình không nói ra. Những điều em muốn nghe ... [Đọc thêm...]

THƠ TÌNH CÒN MÃI VỚI THỜI GIAN

O[[[[[[[[ TÌNH YÊU LÀ GÌ]]]]]]]O. Tình là gì mà sao nhiều cay đắng. Để bao người chịu cảnh trái ngang. Cuộc đời chịu ... [Đọc thêm...]

ĐÔNG MỘT MÌNH

Mùa đông không anh sao buồn vời vợi. Ánh trăng leo lét ở cuối bầu trời. Heo may se lạnh đầy vơi cỏi lòng. Sương giắng ... [Đọc thêm...]

NHẮN NGƯỜI ĐI XA

Mấy hôm trời trở heo may. Chăn đơn gối chiếc đêm ngày nhớ anh. Mong như chim sáo trên cành,. Mà sao anh nỡ phũ phàng,. ... [Đọc thêm...]

MỘNG CỐ NHÂN

Em chẳng hề muốn giận hờn nhau đâu. Vì anh mãi mang một mầu nhung nhớ. Lòng lưu luyến hương tình như mắc ... [Đọc thêm...]

THỜI BÌNH

Nhìn trời còn mãi màu xanh. Nhìn đời còn mãi tranh dành nhiêu khê. Sớm mai, giờ đã về chiều. Ngồi chơi xơi nước, phiêu ... [Đọc thêm...]

ME CHÔNG

Thương cho số phận mẹ chồng. Từ ngày lấy vợ con không nhìn mình. Con do mình đẻ, mình sinh. Bây giờ như ... [Đọc thêm...]

XIN CHO EM QUÊN

Đã lâu rồi người chắc đã quên tôi. Ừ cũng tốt có lẽ đời là thế. Đến tình cờ và rời đi lặng lẽ. Ngang đời nhau hai lối ... [Đọc thêm...]