DÒNG TRÔI
Nắng tàn trên bến cô liêu
Rêu phong kín lối những chiều ngẩn ngơ
Sóng lơi tiếng vỗ đôi bờ
Se se cơn lạnh ơ hờ tóc mai
Thuyền tôi qua những dặm dài
Tình neo chiếc lá... thu phai mất rồi
Nỗi buồn cạn chén đơn côi
Mười năm ân ái thả trôi theo dòng
Bây giờ ai nhớ mà mong
Ai đem màu nắng để hong cuộc tình
Tan rồi một giấc mơ xinh
Dòng chia đôi ngả lục bình về đâu ?
Sông sâu ai bắc nhịp cầu
Bên bờ quên nhớ ai khâu những chiều
Điệu hò man mác tiếng tiêu
Ngẩn ngơ liễu rủ bóng xiêu nỗi sầu.
Nguyễn Hưng 28112018