ĐÔNG VÊ GO CƯA
Tháng mười về , thương nhớ cũng về theo
Phố trở lạnh, vương vương mùi hoa sữa
Chòm mây trắng đong đưa ngoài ô cửa
Mưa , nắng cũng dùng dằng, nửa ở nửa đi.
Thu qua rồi , chưa kịp nói điều chi
Như giận dỗi người về không đúng hẹn
Nhớ mắt biếc xoe tròn cười e thẹn
Dáng nhỏ xinh , bàn tay ấm lạ lùng!
Những chiếc lá bàng thắp lửa giữa không trung
Hà Nội đợi ai mà đầy vơi nỗi nhớ ?
Ngọn đèn khuya đứng bồi hồi , trăn trở
Người nơi nào để mùa mãi chờ mong ?
Em giữ cho riêng mình một góc phố mùa đông
Để viết tiếp bài thơ về hoa cúc
Mỗi cánh hoa vẫn tỏa hương thơm phức
Như ngàn lời ước hẹn chẳng phôi pha !
Em ở đây ! Đêm tóc trắng chưa xa
Mùa đông và anh vẫn nồng nàn , đắm đuối
Xin đừng gửi cho em bài thơ cuối
Gió mùa qua làm nỗi nhớ tròng trành...
Trương Tuyết Nghi - 2692014