ĐÔNG VỀ

Đông về anh có lạnh không? Nhớ mặc áo ấm chăn bông đắp vào. Đã không còn nữa ngày nào, Còn em bên cạnh thì thào anh yêu. Đã không còn nữa mỗi chiều, Mâm cơm nóng hổi hắt hiu đợi chờ. Đã không còn nữa người ơi! Những lúc say rượu ân cần em chăm. Làm sau ngon giấc mà nằm, Em phải thức trắng như tằm nhả tơ. Vỗ về ngon giấc anh mơ, Em mới yên dạ thảnh thơi trong lòng. Đã không còn nữa biết không? Nhớ mặc áo ấm chăn bông đắp vào. Tự tay chăm sóc đi nào, Đừng để lo lắng dâng trào trong em. Sài_Gòn 24_12_2017....
Tác giả: HUỲNH CÁT CHÂUSố bài thơ: [1]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐẾM GIỌT MƯA RƠI

Nhớ anh đếm giọt mưa rơi. Giọt lăn khóe mắt giọt xuôi má hồng. Giọt thương chảy tận đáy lòng. Giọt yêu lan trải trong ... [Đọc thêm...]

HẠT GIỐNG

Phỏng theo bài viết của Minh Lê. Chuyện rằng ở Vương quốc nọ. Nhà vua ban lệnh chặt đầu. Một người phạm tội ăn cắp. ... [Đọc thêm...]

CHỈ LÀ LÁ DIÊU BÔNG

Ta về quê tháng tư trời vào hạ. Lang thang đi tìm chiếc lá diêu bông. Đã bao lần ta tự hứa rằng không. Không nhớ nữa ... [Đọc thêm...]

TÂM SỰ VỚI VỢ

Xa vợ đêm nay thật là dài. Thì thầm tiếng nói vọng bên tai. Ngủ đi anh nhé chờ mai sáng. Em vẫn yêu anh chớ thở dài. ... [Đọc thêm...]

NẾU EM KHÔNG VỀ

Hương Giang. Nếu em không về anh có buồn không. Hoa sưa trắng mãi trắng trời Hà Nội. Cánh mỏng manh cứ nghiêng chao vời ... [Đọc thêm...]

XUÂN THA HƯƠNG

Xuân lại về trên khắp nẻo quê hương. Nghe nhộn nhịp từng nẻo đường góc phố. Lòng bùi ngùi người con xa xứ sở. Nơi đất ... [Đọc thêm...]

CẢM ƠN EM CẢM ƠN CẢ CUỘC ĐỜI

TgNguyễn Thị Tính. Cảm ơn em đã nhận làm vợ lính. Chẳng suy bì và toan tính thiệt hơn. Chẳng mè nheo hay trách cứ dỗi ... [Đọc thêm...]

BIẾT LÀM SAO ANH HIỂU

Mình vô tình đã để lạc mất nhau. Em không hiểu chuyện vì đâu nên nỗi. Chắc tại em là người mắc phải lỗi. Nên vô tình ... [Đọc thêm...]