DƯ VỊ CUỘC ĐỜI
Xin đừng nói những lời yêu tha thiết
Bởi tiếng đời chẳng biết thật hay hư
Chẳng hờn ghen chỉ thầm dõi suy tư
Lòng ngập trỗi những dư buồn mùa hạ
Mảnh tình xưa có chăng là khác lạ
Anh hiểu rồi nên chả dám làm quen
Nỗi vô ưu bao đêm ngắm ánh đèn
Nhoè hoen mắt những men sầu nếm trải
Anh là gì..trong nỗi buồn hoang hoải
Chỉ vương lòng những quan ngại lo xa
Chợt nhận ra những giông tố nhạt nhoà
Nên nhắc nhở.. như chiều qua bến vắng
Em có hay.. giữa hè sang đầy nắng
Tiếng than sầu..ve chẳng rã lời ngưng
Phố hợp châu hoa phượng thắm từng bừng
..Và đâu đó..Tím... lan rừng đầu ngõ
Trách làm chi khi lời yêu bỏ ngỏ
Chẳng là gì khi bỏ lại sau lưng
Mặc cho đêm diễm tuyệt dạ hương lừng
Men chất ngất... chúc người dưng..hạnh phúc..!!