ĐỪNG ĐẾM MÙA HẠ
______Trần Thanh Minh__________
Biết sao được vị cay nồng đắng ngắt
Lại đậm đà mặn chát cuộc đời anh
Ai sinh ra chả muốn nếm ngọt lành
Nhưng số phận nên thành ra như vậy
Mình gặp gỡ buổi trưa hè ngày ấy
Nụ hôn nồng thơm ngậy vị tình yêu
Nhớ chăng em cứ cuối mỗi buổi chiều
Dòng tin nhắn hồn phiêu vào cõi mộng
Những hò hẹn trùng trùng như lớp sóng
Chồng chất lên rồi nhanh chóng rời ra
Lúc bình minh cho đến tối trăng ngà
Cứ đùa dỡn người nhìn xa tưởng thật
Thấy sóng vỗ mãi ôm hôn bờ cát
Đâu nghĩ rằng giông tố nát bờ đê
Khi tình yêu vẫn hạnh phúc tràn trề
Sao thấy được tái tê mùi đau khổ
Tình chia cắt hàng chục mùa trăng tỏ
Cho cuộc đời lỡ dở đến hôm nay
Chỉ chiều xuân cũng đã cả ngàn ngày
Thôi đừng tính gió may khi đầu hạ.
Họa thơ____Khánh Hằng
Có phải chăngcơn mưa dài cuối hạ
Nối phận mình cảm giác lạ ngày yêu
Thoáng bén duyên trong một buổi tà chiều
Anh nhìn em biết bao điều muốn nói
Cơn gió lạnh xoáy vào tim vẫy gọi
Giọt mưa rơi mòn mỏi đổ bên thềm
Ta cận kề tận hưởng phút thần tiên
Hoàng hôn lặn cả thiên đường tình ái
Say giấc ngọc cho mối tình hoang hoải
Những ước ao khắc khoải mộng đan cài
Đêm tự tình giống những truyện liêu trai
Ngôi nhà nhỏ tưởng lâu đài hạnh phúc
Tình ru mộng anh em hòa mai trúc
Hồn cuộn phiêu cho lúc sưởi giá đông
Gói tim si trong ngàn giấc mơ hồng
Cánh hồ điệp thắm tang bồng lơi lả
Ai đứng giữa làm tình mình hai ngả
Nhắc đi anh tưởng nhớ cả trăng ngà
Lại âm thầm đặt băng lạnh ngoài xa
Tim nức nở xót xa đầy thương nhớ.