ĐỪNG LÀM KẺ ĐA TÌNH

Này anh ơi đừng làm kẻ đa tình Rồi một ngày khi biết mình đã sai Đến lúc ấy chỉ biết nằm thở dài Bởi vì anh chẳng còn ai bên cạnh Đừng nghĩ rằng yêu nhiều là vinh hạnh Đến cuối đời mình lạnh lẽo cô đơn Đừng làm bao cô gái phải tủi hờn Đứng nghĩ mình là người hơn tất cả Đừng nên nghĩ mình biết nhiều của lạ Bởi như vậy cũng chả có gì hay Bởi vì người luôn đem lại đắng cay Cho những ai gọi là yêu say đắm Yêu một người bằng tình yêu nồng thắm Để sau này ta gửi gấm niềm tin.
Tác giả: CAO HOANG LAMSố bài thơ: [5]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

PHÂN HÔNG NHAN

NĐT Lưu thủy đối. Mượn tiếng đàn khuya trải nỗi sầu. Canh tàn lặng lẽ đắm dòng châu. Phòng loan mãi đợi ... [Đọc thêm...]

MƠ XUÂN

Nụ cười bừng tia ánh sáng. Một ngày lạ một ngày quen. Rồi em làm duyên, thả dáng. Đất trời từ ấy bình yên. Xuân gieo ... [Đọc thêm...]

TỬU THI BIỆT LỆ

GIẤC MỘNG LIÊU TRAI. Biến chiếu nhân gian nhật nguyệt lồng. Trăm năm chớp mắt có rồi không. Sầu vương đất Bắc miền quan ... [Đọc thêm...]

YÊU HIỂU MONG

Ở đời lắm lúc cũng kì. Người thì một đống người thì ở không. Người yêu, người hiểu.. người mong. Ôi sao kể hết lòng ... [Đọc thêm...]

TÂM SỰ NƠI ĐẤT KHÁCH

Nửa cuộc đời trải qua nhiều được mất. Bao bộn bề nơi đất khách tha hương. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 07012017. [Đọc thêm...]

ÉO LE CUỘC TÌNH

Hoàng hôn buông xuống vai gầy. Làm cho nỗi nhớ dâng đầy yêu thương. Ngày xưa hai đứa chung trường. Bây giờ em đã có ... [Đọc thêm...]

VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Huyền ảo khung trời vầng trăng khuyết. Bóng ai mơ màng giữa đêm khuya. Lung linh sông nước hồn mơ mộng. Rèm buông lơ ... [Đọc thêm...]

LÀ CÔ GIÁO EM YÊU MÙA HOA PHƯỢNG

Là cô giáo em yêu mùa hoa phượng. Phượng cùng em chung hưởng phúc hè về. Bản nhạc hè, vang mãi cuộc đời cô. Phượng với ... [Đọc thêm...]