ĐỪNG SAY NỮA ANH ƠI
Đã nói rồi..mà anh chẳng chịu nghe.
Rượu tốt gì đâu.. Sao cắm đầu.. Uống mãi.
Để bao đêm.. Em ngóng chờ..khắc khoải.
Anh về đến nhà... Em mới được yên tâm.
Tại sao anh..không kiềm chế trên mâm.
Bạn bè mời.. Anh nói lời từ chối.
Anh không thương.. Người vợ hiền chung gối.
Cứ uống hoài... Say xỉn mãi sao anh.
Anh say rượu... Em bỏ mặc sao đành.
Bê chậu nôn..rồi xoa dầu cạo gió.
Giận lắm ý... Nhưng nào em dám bỏ.
Vì anh là bố của những con em.
Rượu cay thế... Mà anh cứ như thèm.
Bổ béo gì đâu... Hay vì sĩ diện.
Uống được rượu.. Thì anh đây thể hiện.
Mình là người.. Hạ gục các tay chơi.
Anh có biết được không.. Hỡi anh ơi.
Cũng vì rượu... Ra đường gây tai nạn.
Nằm nhà thương.. Liệu có chăng các bạn.
Làm kiếm tiền.. Để nuôi mẹ con em.
Bao nhiêu gương còn đó.. Đấy anh xem.
Hãy thương em...thì anh đừng say nữa.
Bạn khéo mời.. Thì cốc kia hớp nửa.
Mình uống đủ rồi... Mai còn bận làm thêm.
Đừng bắt em..lo lắng mãi mỗi đêm.
Anh uống rượu xa...cả nhà mất ngủ.
Uống rượu ngon..khi là mình biết đủ.
Dừng lại kịp thời và đi ngủ nhé anh.