DŨNG SỸ BẢN MƯỜNG

---------------------------------- ( Thơ Minh Khang ) Của con có mỗi đôi chân Con thoi lên bản ân cần vì dân Sẻ chia tấm áo manh quần Bớt đi cái rét tím bầm thịt da Thương người như thể xót ta Lành đùm lá rách ngàn hoa khoe mầu Đau buồn thương cảnh cơ cầu Xót thương nhân loại nặng sầu thế nhân Lưng đèo giữa dốc dừng chân Khói vương tàn thuốc tần ngần đợi mong Chút tình tâm nguyện ấm nồng Lặng thầm con lập chiến công cho đời ----------------------
Tác giả: MINH KHANGSố bài thơ: [42]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TÌNH LỠ

Anh muốn viết tình mình thành tiểu thuyết. Để muôn đời mọi người biết mình yêu. Một mối tình ôi thật là phiêu diêu. Chỉ ... [Đọc thêm...]

LẲNG LƠ

Lẳng lơ cũng chẳng hao mòn. Chính chuyên cũng chẳng sơn son mà thờ. Kệ ai ngại cái lẳng lơ. Lẳng lơ liếc mắt đưa tình. ... [Đọc thêm...]

GIỌT CÀ PHÊ

Giọt cà phê tô đậm chút môi son. Để em luôn luôn mãi mãi tươi cười. Có hạt đường lẫn trong đáy ly tan. Ngọt ngào vào ... [Đọc thêm...]

NHÀ BẠN NHÀ TÔI

Nhà bạn sao giống nhà tôi. Ngày xưa nghèo khó treo nồi thường xuyên. Đã nghèo nên chả có tiền. Nhà tranh,vách nứa mảnh ... [Đọc thêm...]

HỎI ÔNG TRỜI

Thang cao ta bắt lên trời. Hỏi rằng sao lắm những lời thị phi. Nghĩa nhân là cái chi chi. Đạo đức là cái gì gì mà than. ... [Đọc thêm...]

NHỚ MÙA HOA PHƯỢNG

Nhớ về mùa hè đến. Nắng oi nồng nóng rát. Hoa Phượng đỏ trổ bông. Mùa học trò nhớ mãi. Nhớ về mùa hoa Phượng. Hoa Bằng ... [Đọc thêm...]

TUỔI THƠ

Ngày xưa chung học trường làng. Tao Mày đi dưới nắng vàng thôn quê. Trường xa hai buổi đi về. Có lần lội tắt triền đê ... [Đọc thêm...]

GÁNH PHẾ LIỆU

Lang thang khắp chốn phố phường. Tìm mua phế liệu mọi đường em qua. Đồ đạc đã cũ bỏ ra. Em đây gom hết về nhà bán buôn. ... [Đọc thêm...]