ĐỪNG VÍ EM LÀ BIỂN
Thơ Nguyễn Thanh Tâm
Anh ơi...Em không muốn.. em là biển
Vì biển đời...sóng vỗ trãi mênh mông
Em chỉ là... bờ cát trắng ngang dòng
Để ngàn năm..lòng Em nghe biển hát.
Anh ơi...xin đừng ví Em là biển...
Vì biển đời...mặn chát lắm Anh ơi!
Biển mênh mông, sao uống nỗi mặn đời
Mà sóng đời, thì buông lơi vỗ mãi.
Anh ơi..xin đừng ví Em là biển..
Biển bao la, sóng vỗ đến ngút ngàn
Mà lòng em, thì nhỏ bé riêng Anh
Để tình anh... bên em là mãi mãi..
Biển đời mặn lắm Anh ơi...
Em ôm sao nỗi, mặn đời mênh mông
Tim em... chỉ chút tình nồng
Trao Anh tất cả, dám đâu cho người.
Mặn đời... sóng vỗ ngàn khơi
Thân Em bé nhỏ... xin Người đừng quên
Đời Em...an phận lắng yên
Cát bờ giăng trãi... tình riêng mãi chờ