ĐƯỢC KHÔNG ANH
(Ngôn tình buồn số 03)
Em buông rồi người nhắc nữa làm chi
Gọi anh bởi còn chút gì lưu luyến
Mắt môi ấy và nụ hôn từng quyện
Quên từ từ chứ biết phải làm sao
Buông thật nhanh... Xin lỗi... Không thể nào
Kỷ niệm cũ vẫn dạt dào tiềm thức
Nếu phải bóc chúng tách rời lồng ngực
Đau vô cùng đến chết lạnh mất thôi
Buông anh ra em cũng đã buông rồi
Xin đừng bắt không cho em yêu nữa
Con tim dại đã chết dần hơn nửa
Chút hơi tàn.... Em giữ lại... Được không?