ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG EM
Có những bạn nhà gần trường thật sướng,
Chỉ bước vài bước là đến cổng trường.
Hay cha mẹ chở đi theo nhiều hướng,
Sắm cho xe máy vì bố mẹ rất thương!
Chúng em ở nơi xa xôi cách trở,
Lội suối trèo đèo,trường xa thật xa.
Đường đi gian nan,phải ngừng lại thở,
Lúc mưa,lúc nắng,mồ hôi chan hòa!
Em bé lần đầu tiên được đi học,
Mẹ sắm cho chiếc xe đạp còi cọc,
Mong con đõ cực đi bộ đến trường,
Thằng bé sướng rơn đạp xe lốc cốc!
Bỗng xe nó đi qua một vũng sình,
Đất đỏ pha đen ngập đến thất kinh.
Xe trợt bánh,nằm dài trong vũng ấy,
Người và quần áo chẳng thể nào nhìn!
Kỷ niệm ngày đầu đi học là đây,
Sao đi học gian nan đến thế này.
Biết con chữ phải ngày dài năm hết,
Mà đường em đi sao tệ quá tay!
Thơ Trần Thanh Việt;Ảnh Mạng.