ĐƯỜNG LUẬT VÀ LỤC BÁT
Thơ phú là sở thích, Thi nhân làm thơ theo thể nào phải chịu theo niêm luật của thể đó, phá cách là phá niêm luật, người đọc thấy chối tai ngay...
Đường luật là thể Thơ nghiêm cách về mọi khía cạnh: ý, âm, nghĩa, câu cú, tượng hình, tượng thanh, nghĩa đen, nghĩa bóng... rất phức tạp.
Ai làm được bài Thất ngôn Bát cú chuẩn về mọi mặt là rất giỏi, Thi nhân thực sự kính trọng... nhưng điều đó không hề có nghĩa Đường thi là Nhất phẩm thi ca.
Tôi thực sự khâm phục những người giỏi Đường thi, nhưng nếu cho phép tôi nói thẳng, nói thật, tôi cho rằng Đường thi vẫn là chất Tàu.
Chuẩn thẩm mỹ Thi ca Việt không bao giờ coi Đường thi là chuẩn mực cao nhất của Thơ ca.
Theo tôi, chính Lục Bát mới là chuẩn mực cao nhất của Thi ca Việt. Ai chê tôi là Nhà quê, tôi vui lòng chấp nhận, không hề băn khoăn, thắc mắc.
Niêm luật thơ Lục Bát không phức tạp như Đường luật, ai cũng có thể gieo vần Lục Bát đúng niêm luật... nhưng để có được bài Lục Bát hay lại không dễ dàng chút nào...
Tôi kính trọng nhất những Thi nhân giỏi Lục Bát. Chính vì vậy mà suốt đời yêu quý những làn điệu Dân ca Quan họ - dòng âm nhạc Dân gian chủ yếu dựa trên âm hưởng giai điệu của thể thơ Lục Bát.
Đó là sở thích cá nhân nên tôi chấp nhận mọi loại gạch đá trên mạng.
Foto by Thành Râu