DƯỜNG NHƯ
Một lần gọi một lời dường như đã
Hoa xương rồng vài bông sắc ngủ quên
Một lần bước qua đường hai lối ngả
Bến đò xưa chẳng nhớ một con thuyền
Chung rượu cạn tràn qua bờ môi khát
Đọng men sầu bảng lảng ánh chiều phai
Người qua phố bước vô tình lạnh nhạt
Vạt chiều nghiêng trên dốc nắng đổ dài
Rồi năm tháng sẽ phai màu ký ức
Cánh mai vàng bỏ lại những mùa xuân
Dòng ảo ảnh vụt qua miền hư thực
Nụ cười say pha thêm nét đượm buồn