ĐƯỜNG XƯA

Chiều Thu vắng một mình em lặng lẽ Bước thẩn thờ trên xác lá Thu phai Trách vần thơ sao đượm nỗi u hoài Nghe tha thiết êm đềm câu luyến nhớ Anh ở đâu giữa Thu vàng nức nỡ? Lối về xưa nắng đã nhạt phai màu Thương cho người chừng gió cũng xôn xao Xua đi buổi cô liêu dần loang tím Hồn ngơ ngác nghe nỗi buồn xâm chiếm Hết thật rồi sao yêu dấu hôm nào? Ngỡ cuộc tình mình thôi hết lao đao Môi còn ấm nụ hôn nào khao khát Em vẫn đứng nơi này nghe gió hát Nhớ làm sao hình bóng cũ xa rồi Nẻo đường đời thôi nay chỉ mình thôi Lời thơ ấy...muôn đời em mãi nhớ...
Tác giả: NGUYÊN LỄSố bài thơ: [12]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TỰ TÌNH

Đêm khuya chỉ có một mình. Ghép vần ghép chữ thơ tình bạn ơi. Tôi lại viết lên những lời,. Viết về người tình trong ... [Đọc thêm...]

MỘNG VỠ

Bến mong chờ con thuyền đã phôi pha. Trái tim buồn em bây giờ hoá đá. Nghĩa ân tình ngày xưa giờ hết cả. Nước dâng tràn ... [Đọc thêm...]

QUÀ QUÊ

Một chút quà quê xốn xang trong dạ. Hương bay còn phảng phất tím hoa Xoan. ( Thu Hằng - Plauen - BRD). [Đọc thêm...]

GIẬN HỜN

Người giận dỗi làm Ta lạnh bờ môi. Nơi nụ cười ngày đêm vẫn ngự trị. Nhưng khi yêu Ta đâu nào có thể. Chợt hôm nay bước ... [Đọc thêm...]

CHUẨN BỊ

Chuẩn bị năm mới sắp về. Trong lòng cảm thấy não nề ruột gan. Mọi chuyện cũng phải sua tan. Chúc cho lũ trẻ xa ... [Đọc thêm...]

CHIẾN THẮNG

Thơ bát ngôn bài 885. Cả đất nước bốn tư năm về trước. Sáu giờ sáng cứ như dòng nước chảy.(3041975). Nước Việt ... [Đọc thêm...]

XUÂN TÂM TƯ

Ngày xuân vì túng không về. Cảnh nhà nheo nhóc sơn khê đáu lòng. Mẹ cha nhang khói ngóng mong. Anh em không gặp mỏi ... [Đọc thêm...]

KẺ NHỠ TÀU

Ga lẻ chiều nay mở đón tàu. Con tàu chuyển bánh đã từ lâu. Tàu về bến khác đã từ lâu. Ga tôi cứ đợi rồi mà hứng. Vẫn ... [Đọc thêm...]