ĐƯỜNG XƯA
TG PHONG NGUYỄN
Con đường xưa đó em đi
Ve ngân tiếng hát thầm thì bên tai
Phượng hồng nhẹ rớt trên vai
Nghiêng nghiêng vành nón áo dài thơ ngây
Thế rồi khi trở về đây
Còn đâu ngày tháng đong đầy dấu yêu
Đường xưa cũng đổi thay nhiều
Để anh buồn bã dưới chiều mưa bay
Em không về con đường xưa ấy nữa, mùa hạ đợi em đã bao mùa, anh gửi nỗi nhớ vào cơn gió nhắn gửi cho em về miền đất lạ ,và nhắc nơi in từng dấu chân ta qua. Em không về , con đường xưa cũng vắng vẻ quạnh hiu , tiếng ve mùa hạ cũng buồn lắm.. , cánh phượng cô đơn ở góc phố vì không ai nhặt. Và có lẽ buồn nhất là anh..vì không còn thấy em ngang qua con đường này nữa..
Bất chợt trời đổ cơn mưa.. Cơn mưa của một chiều nhung nhớ..!