ĐƯỜNG XƯA
Em vẫn giữ sắc hồng ngày xưa ấy
Khiến vần thơ nghiêng ngã biết bao lần
Nét kiều mỵ khiến lòng ai sóng dậy
Chốn khuê phòng tràn ngập hương Xuân..
Em tạo dáng để thuyền ra biển lớn
Bờ môi xinh tô đậm sắc Xuân nồng
Mê đôi mắt nên Quỳnh hoa nở sớm
Sóng mũi dọc dừa xinh lắm có biết không?
Anh sẽ giấu vần thơ trong suối tóc
Để lời yêu khiến em phải mỉm cười
Vòng tay trần không thể đo dáng ngọc
Tình là gì,mà tha thiết em ơi!
Ta sẽ đi trên con đường xưa ấy
Dù thời gian làm cho tóc đổi màu
Cứ để mặc cho dòng đời đưa đẩy
Tình không phai,mình vẫn ở bên nhau...