DUY NHẤT LÀ EM
Anh đã yêu em tự thủa nào
Hay từ buổi lần đầu tiên anh gặp
Một đốm lửa trong tim anh đã thắp
Kể từ khi bắt gặp tiếng cười em
Chỉ là em cô gái nhỏ dịu hiền
Mắt đen láy giọng cười trong đến lạ
Xa xôi lắm mà sao thân thuộc quá
Tự khi nào ta đã nhớ về nhau???
Em hỏi anh có phải mối tình đầu?
Anh cười bảo là mối tình duy nhất
Bởi tình đầu có tình sau sẽ mất
Còn với anh chỉ duy nhất là em!!!
Có thể là em đã lãng quên
Bởi cuộc sống với bộn bề gian khó
Rồi thời gian với vô vàn cách trở
Nhớ một người thật khó phải không em???
Rất xa rồi cũng dễ để em quên
Có gì đâu ngoài ánh nhìn bối rối...
Có gì đâu ngoài bàn tay nắm vội...
Chỉ thế thôi mà đã mấy mươi năm...
Chỉ mình anh để quên thật khó khăn
Mãi vẫn nhớ , dệt dày thêm ký ức
Gọi tên em cả trong vô thức...
Cuộc đời buồn...kể từ lúc em xa
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ phôi pha
Chỉ khoảng trống trong tim anh vẫn thế
Anh đã cố và anh không thể
Lấp được đầy khoảng trống chẳng còn em!!!