DUYÊN CÓ NHƯNG PHẬN NƠI ĐÂU
Đếm thời gian bao giờ mình chung lối
Người yêu ơi anh từng phút mong chờ
Có hay không ngày bên em hạnh phúc
Sao xa cách mãi ngàn trùng đôi đường
Phải làm sao chót thương em sâu đậm
Tim quạnh thắt khi nhớ nhung em nhiều
Nhưng ly biệt chẳng bên người yêu dấu
Cho đêm sầu buồn trong anh dâng trào
Để riêng anh bước lang lang một bóng
Không cảm xúc chẳng niềm vui nụ cười
Em phương xa đâu thấu chăng anh khổ
Vì vắng em người anh thương bao ngày
Trời cao xanh đem tình duyên trao tặng
Nhưng cớ sao không ban phận đôi mình
Lỡ đành tâm chia con đường hai hướng
Khiến duyên có mà thiếu phận vợ chồng
Và quạnh hưu dòng nước mắt mặn đắng
Rụng không ngớt khi thiếu vắng em hoài
Đến bao giờ người thương ơi chẳng phải
Sống lẻ bóng chờ phút giây tương phùng
trần trung kiên