DUYÊN ĐÃ CẠN

Duyên cạn rồi đành hai ngã hai nơi Ta cúi mặt thôi nói lời âu yếm Mọi yêu thương bỗng im lìm tắt lịm Đã quay đi mấy ai ngược trở về... Cơn gió buồn xô những lá lê thê Dòng sông xưa nay bốn bề cát trắng Ta ngồi lại sắm vai người thầm lặng Giữa bơ vơ sót giọt nắng cuối chiều Cuộc đời này nên thương nhớ bao nhiêu Phải làm gì khi lòng đau thương quá Ôi hết duyên chuyện muôn đời đâu lạ Không còn thương đành như đá...vô tình. Ps: viết lần 1 năm 2016
Tác giả: TRANGLESố bài thơ: [45]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHÙA KEO

Chùa Keo tại xã Duy Nhất Vũ Thư Thái BìnhGần 400 năm tuổi. Được nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Toàn ... [Đọc thêm...]

TRUYỀN THỐNG

Nhân dip kỷ niệm chiến tranh biên 172 1979 đầy bi tráng ko thể nào quên Và bài thơ chép lại này cũng là lời cảnh cáo ... [Đọc thêm...]

XUÂN QUA

Xuân chạm ngõ ba ngày rời lặng lẽ. Khúc chiếc nhìn biết san sẽ cùng ai. Đượm hương hoa vị ngọt nhớ nhung hoài. Gió rung ... [Đọc thêm...]

ANH NGHE HƠI ẤM TRÊN VÀNH MÔI THƠM

Thơ Nguyễn Đức Thuận. Và bất chợt Đông về trước ngõ. Cái lạnh tràn theo gió se se. Lặng im anh lắng tai nghe. Gió mùa ... [Đọc thêm...]

ĐÀ LẠT MỘNG MƠ

Ai về tôi gửi mấy vần thơ. Long lanh Đà Lạt khói sương mờ. Thông reo, chim hót vang lừng núi. Nhà nhỏ lưng đồi nét đơn ... [Đọc thêm...]

NỖI NHỚ THÁNG BA

Miên man vào nỗi nhớ. Nhìn xuân đã nhạt dần. Bưởi trắng nồng bung vỡ. Phố chiều vội bước chân. Xoan tím nở bên ... [Đọc thêm...]

LUÔN GIỮ VỮNG

Mang nỗi buồn ai cũng có niềm riêng. Luôn cố gắng phá xích xiểng ủ rũ. Nếu có thể hát tình ca hé nụ. Để những mong đời ... [Đọc thêm...]

TÌNH KHÚC HOA TÍM

Một thuở yêu anh chỉ nhủ thầm. Con tim háo hức bỗng lặng câm. Lặng nhìn hoa tím em tự hỏi. Lòng đã yêu rồi có biết ... [Đọc thêm...]