DUYÊN KIẾP
Tiết bốn mùa xuân đi xuân lại đến
Tuổi xuân đi sao chẳng hẹn quay về
Trời mưa mãi rồi có khi sẽ nắng
Yêu em nhiều sao duyên chẳng bén duyên
Có phải vì ta mang phận kiếp long đong?...
Tình ngang trái trôi theo dòng ảo vọng
Nơi xứ lạ trong màn đêm tĩnh lặng
Thấp thoáng bóng em giữa giấc mộng canh dài
Âu cũng đành vì duyên phận em ơi!...
Gói kỷ niệm gửi trang đời côi lạnh
Những mong em hoa chớ tàn rụng cánh
Mãi rạng ngời lấp lánh ánh sao hôm
Chặng đường xa anh mải miết hành quân
Những lá thư tình chưa một lần em đọc
Giữa núi rừng xanh làm sao anh gửi được
Thầm gọi tên em...em có biết hay chăng?...
Nỗi nhớ cồn cào da diết mỗi hoàng hôn
Cứ mãi kéo dài vào lòng đêm lặng lẽ
Năm tháng dần trôi trải bao mùa hoa khế
Ngày trở về... Em đã bế con thơ
Miệng mỉm cười mà trong dạ ngẩn ngơ
Trước những buồn vui mắt thẩn thờ hoang dại
Vậy là hết...còn mong chi ngày trở lại...
Tuổi xuân đi chỉ còn lại một miền đau
Thôi về đi em!...Khi tình đã phai màu
Bến chẳng đợi lòng thuyền đau rạn vỡ
Nín đi em!...đừng khóc nhiều chi nữa
Giọt lệ ngắn dài còn có nghĩa gì đâu
Duyên kiếp này đành lỗi hẹn để kiếp sau!....