DUYÊN KIÊP

Một cõi đi về , vẫn thế thôi ! Đời đời kiếp kiếp , đã qua rồi . Hôm nay ở đấy , mai là mất. Sống thác đi về , nợ trả vay. Cứ tưởng đâu xa , lại rất gần. Thì ra kiếp trước , đã liền thân. Như chim liền cánh , cây liền cội. Để kiếp này ,... duyên nợ số phần. Vẫn nặng tình nhau , ở kiếp này. Vay hay trả bớt , nợ tình đây ? Còn chưa trả dứt , vay thêm nữa. Mắc nợ tình nhau , cứ ngất ngây ! Cứ vậy , tình Ta vẫn đậm đà. Tình luôn khắng khít , chẳng phôi pha. Bên nhau sáng tối , nhưng vẫn thiếu. Ra ngẩn vào ngơ , chẳng muốn xa..
Tác giả: NGỌC THANHSố bài thơ: [5]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

THUỞ BAN ĐẦU

Lớp học buổi ban trưa hồi đó. Ai đi sớm trèo cây bẻ cành phượng thắm. nở đầy hoa đỏ rực ?. Cô bé bật cười khúc khích. ... [Đọc thêm...]

HOA CHANH NGÀY ẤY

Tím hồng đẹp tựa đầu môi. Mang theo Ta mãi một thời ấu thơ. Quê hương là cả ước mơ. In hình bóng Mẹ bao giờ phôi phai. ... [Đọc thêm...]

LỜI CỦA GIÓ

Em sẽ là gió nhẹ. Hờn khẽ cạnh vầng mây. Với cảm mến đong đầy. Mình đắp xây hạnh phúc. Cuộc sống đang thúc giục. Hãy ... [Đọc thêm...]

QUÊ HƯƠNG

Ngọt ngào lắm ôi mùa xuân đẹp tuyệt. Thả hồn mơ nỗi niềm thêm tha thiết dạ đầy vơi. Gió vờn đùa cứ lơi lả khoảng trời. ... [Đọc thêm...]

BẠN VÀ TÔI

Tôi và em ngày xưa cùng chung lớp. Chung lối về nhưng mà chẳng thân nhau. Nhưng bây giờ bỗng cuối đời gặp lại. Kẻ tóc ... [Đọc thêm...]

KHOANG LĂNG MUA XUÂN

Thơ Ngọc Bùi. Ngọn gió heo may lạc lõng tháng ba. [Đọc thêm...]

NGUYÊN TẮC

Xưa các cụ bảo là. Nguyên tắc của tuổi già. Là không được bán nhà. Để đến ở với con. Nếu mà còn nhớ chúng. Cũng chỉ nên ... [Đọc thêm...]