DUYÊN MÌNH LỠ
Này anh ạ đừng hoang mang... hối hả
Đường dẫu đông mà chật cả cõi lòng
Dẫu bể tình chẳng lấp nổi khoảng không
Em tin chắc rằng... cuộc đời còn cả
Duyên mình gãy do anh hay người lạ
Đau đến tận biển trời....
Mong sau này thuyền anh lạc bến khơi
Nơi bến lạ cho cuộc đời hạnh phúc
Em không trách cho mình là bến đục
Dẫu tiếng yêu còn thôi thúc từng giờ
Cuộc sống mà... nào dám phải bến mơ
Bề con cái ngăn bến bờ... hoang vắng
Từng đêm ngắm mảnh trăng tà thăm thẳm
Trái tim em như cắt cứa... đọa đày
Sao ý trời chẳng cách nửa chân mây
Đành tiếc nuối nên lỡ đà héo hắt
Người thương ơi giá duyên mình chia cắt
Xót xa thay những phận bạc mỏng mày
Thôi em lại với tình nghĩa ai hay
Cô lẻ thế... em một đời xa cách